Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype

...Văn hào Dostoyevsky nói về người có tâm bác ái như vầy: càng thương người bao nhiêu, thương cả thế giới bao nhiêu, thì càng ghét người hàng xóm bấy nhiêu! Đây là một tâm lý rất cụ thể, rất thực. Chúng ta cũng thấy người càng yêu nước bao nhiêu, càng sẵn sàng giết người nhiều bấy nhiêu. Hiếm có người như Gandhi, thể hiện lòng ái quốc vĩ đại nhưng không làm tổn hại bất cứ ai, bằng đường lối đấu tranh bất bạo động. Thế gian này hiếm có lắm. Lẽ thường thế gian, yêu nước mình thì phải bảo vệ, thì phải giết người xâm phạm đất nước mình. Ngay cả đối với những người xung quanh mình cũng vậy, ta yêu nước còn nó thì không, đây là thứ phản bội, giết nó đi.

Người trong tu Phật cũng vậy, ta tu như thế này mà nó không tu, thứ đó là thứ gì đâu không… Thành ra, càng tu Phật càng ghét người tu Phật, khi thấy mình tu quá, còn người ta tu ít, còn cho rằng đó là thứ vô làm hại Phật giáo, mình phải tìm cách loại nó ra vì mình tu nhiều quá mà nó không tu… Tu kiểu này, chắc chắn là trật rồi!

Càng giữ giới càng ghét người phạm giới, ít có tâm từ bi lắm. Mình càng mong muốn lên thiên đường lại càng mong muốn kẻ khác xuống địa ngục: tu hành kiểu đó xuống địa ngục cho rồi! Nghe thông tin về một vị sư nào đó phá giới, phạm trai, mình sẵn sàng rủa sả ngay: thứ đó đọa địa ngục hết. Chứ không hề khởi tâm từ bi, thấy người ta đi vào con đường đọa lạc, thì tìm cách để chận lại, để họ đừng rơi xuống địa ngục. Nghĩ được như vậy, e rất khó. Mười người chưa chắc được một. Nhưng làm được như vậy, đó mới chính thực là tu tập theo Bồ tát đạo, thực hành Bồ tát hạnh…

(Hết trích.)

 
一切有為法
如        夢
            幻
            泡
            影
如        露
亦如 電

... Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh...

Làm thế nào để nhìn tất cả cái đời sống này chỉ là như một giấc chiêm bao, thấy rõ nó là giấc chiêm bao nghĩa là như huyễn, chừng đó có thể bình tĩnh được, nhưng mà chúng ta biết rằng là tất cả mọi người đều có thể nói là đời là một giấc mộng, đời là một giấc chiêm bao nhất là các nhà thơ, làm tràn lan ra, thế giới là vô thường, là chiêm bao, là ảo ảnh... nhưng mà chả ai sống được với cái ý nghĩa đó hết...

Tất cả đều có thể nói thế giới là một giấc mộng chả có ý nghĩa gì, sống rồi chết, ai cũng phải chết, mọi người nói được nhưng mà đạt được cái ý vị của nó với thấy được cái giá trị của nó mà sống đúng ý nghĩa của mình thì hầu như là một triệu người chưa chắc được vài người...

Cái thực hành ít người thực hành, đọc sách cho rằng mình hiểu rồi thôi và khi sự cố xảy ra cũng quên mất nhưng mà qua sự cố rồi bắt đầu nhớ lại cho rằng đúng đời là giấc mộng nhưng mà đó là giấc mộng của cái đã qua rồi chứ không phải của cái mình đang sống, nói cái quá khứ thì cái nào cũng là giấc mộng hết đó, phút trước phút sau đã là giấc mộng rồi...

Chúng ta thấy cái quá khứ là giấc mộng nhưng mà cái hiện tại chưa là giấc mộng, cái vị lai càng không phải là giấc mộng nữa nên chúng ta nói đời là giấc mộng chỉ là nói bằng kinh nghiệm quá khứ mà kinh nghiệm đó không tác động trong hiện tại... đó là những cái đã qua rồi, làm thế nào những cái đó trở thành hiện tại mới là cần thiết...

(Trích file Kim Cang giảng giải, Tuệ Sỹ)
Nguồn: FB Quang Vũ

Bình luận

Visits: 322
Today: 4
Total: 113560

Nổi bật

Thư viện

Follow Us