Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype

Vị Thầy ấy sở học bao la, kiến thức thì thâm nhập u huyền biển cả giáo pháp Phật đà. Nhưng sự ấy không quan trọng bằng nhân cách đạo đức của Thầy. Nhân cách ấy đã đạt đến cảnh giới “nhược hữu kiến ngã tướng, nãi chí văn ngã danh, giai phát Bồ đề tâm” (nếu ai thấy tướng tôi, cho đến nghe tên tôi, cũng đều phát tâm Bồ đề).

Cách đây gần 9 năm, khi bắt đầu nhận ngôi chùa này, chỉ về ở vào các ngày 14 và 30 âm lịch để hướng dẫn bà con Phật tử tu tập Bát quan trai, rồi lại khăn khói lên đường vào ngày hôm sau.

Khi ấy, chùa hoang vu mà lại nằm trên khoảng đất rộng, chỉ đẹp vào mỗi đêm 14 trăng soi. Phần lớn sống sát vách và trước mặt chùa là những nhà thuộc đạo khác, nên vốn hoang vu lại càng thêm phần hoang vắng.

Trời đất không bao giờ tạo được cảnh buồn cho ai. Người vì cảnh mà sầu, thì cái sầu ấy không vương nơi cảnh, mà chỉ là sự phóng chiếu tâm hồn hoang lạnh lên cảnh vật xung quanh.

Bởi, khi chân nhuốm hồng trần kịp khi vào gia nhập thiền môn, thì cũng là lúc Thầy tổ cho vân du đây đó, hầu tập tành học hỏi chỗ này chỗ kia nơi đất khách quen rồi. Và, bởi cái tính cũng thích rày đây mai đó, cho dù thiếu thốn cũng cảm thấy vui. So với người thì cảm thấy thiếu thốn thế thôi, chứ tự mình bao giờ cũng thấy tất cả là dư.

Thấy nhận chùa rồi, liệu cái sự vân du rong ruỗi có bị chướng ngại gì hay không. Rồi từ ấy, tập cái tính trụ yên một chỗ, mong là thuần tánh để hanh thông các Phật sự sau này. Nhưng, kể từ ấy đến giờ, chưa từng có nụ cười sảng khoái của trước kia, và cũng từ ấy đến giờ, không một lần nói chuyện thoải mái vô tư như lúc nọ. Ánh mắt láo liên, khuôn mặt non trẻ không còn nữa. Thay vào đó là nếp trán luôn nhăn, mắt như ngu dại mỗi khi phải tiếp chuyện trong vai vế ông trụ trì. Lắm lúc lịu nghịu như là lạc hậu với buổi giao tế thời nay.

Đêm nay, bất ngờ gặp bức ảnh này trên facebook. Tấm ảnh chụp vị Thầy đang chèo đò đưa học trò sang sông, nhưng chưa bao giờ phải lụy đò.

Vị Thầy ấy sở học bao la, kiến thức thì thâm nhập u huyền biển cả giáo pháp Phật đà. Nhưng sự ấy không quan trọng bằng nhân cách đạo đức của Thầy. Nhân cách ấy đã đạt đến cảnh giới “nhược hữu kiến ngã tướng, nãi chí văn ngã danh, giai phát Bồ đề tâm” (nếu ai thấy tướng tôi, cho đến nghe tên tôi, cũng đều phát tâm Bồ đề).

Bức ảnh làm người xem liên tưởng đến câu của người xưa “Khi con chưa ngộ thì thầy độ (tức là đưa qua) con. Khi con ngộ rồi thì thầy để con tự độ con”.

Vị Thầy khả kính, nay đã gần 70, khi chèo đò chắc cũng trên 65 tuổi. Thấy Thầy nhớ lại bao kỷ niệm thời Tăng sinh, và cũng khiến lòng người ấm lại.

Xin cảm ơn thật nhiều Người đã đăng bức ảnh này.

Minh Hạnh, 10/2015

Bình luận

Visits: 198
Today: 2
Total: 113663

Nổi bật

Thư viện

Follow Us