Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype

[Nếu không xem được, vui lòng sử dụng trình duyệt Google Chrome]

Đạo hiếu trong Phật giáo rất hay, chúng ta nhờ hiếu mà biết đạo, nhờ biết đạo mà chúng ta trả hiếu được một cách sâu xa, rộng rãi, làm cho xã hội, thế giới này thành một chốn thiên đường, nếu chúng ta không có hiếu thì không có việc ác nào mà chúng ta không làm, vì chúng ta nghĩ tới hiện tại mà thôi, nghĩ lo cho bản thân ta, gia đình ta, con cháu ta. Những nếp nghĩ quanh quẩn trong cái bản thân, gia đình nhỏ hẹp của mình, những lối suy nghĩ mà chỉ lo cho con cháu, lo xuống, cha thương con, mẹ thương con thì con vật cũng làm được. Lòng thương ngược dòng, hướng về bề trên của mình, thương lên cha mẹ ông bà là điểm phân biệt duy nhất giữa con người với con vật. Cho nên nhân cách và hiếu đạo đều có liên hệ với nhau. Tôi đang nói về những cái hay của Bồ Tát Giới do lòng hiếu mà nghĩ tới chúng sanh. Còn những giới điều khác rất hiện đại…


Khi mình có quá nhiều con đường đi thì tâm mình hết sức loạn, bận rộn và hay thay đổi. Vì mình không có chọn lựa gì hết thì mình chỉ còn nước trở về nội tâm mà tu hành. Vì vậy những người bại liệt nằm một chỗ nhưng có khi nét mặt rất bình an và giải thoát, tinh thần của họ dồn vô đôi mắt và nét mặt.

Nguồn: Hương Tích

Visits: 223
Today: 3
Total: 113641

Leave a Reply