NHỊ BÁCH DƯ NIÊN HẬU: Kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 280

Nối tiếp chuyên mục, Thư viện Huệ Quang xin giới thiệu tác phẩm Nguyễn Du Đại thi hào dân tộc: Triết lý Việt Nam về chữ “lòng” và chữ “tơ” của Phạm Công Thiện, Viện Triết lý Việt Nam và Triết học thế giới xuất bản, năm 1996.

Phạm Công Thiện là một nhà văn, triết gia, học giả, thi sĩ và cư sĩ Phật Giáo với pháp danh Thích Nguyên Tánh (ngoài ra còn có bút hiệu là Hoàng Thu Uyên).

Ông được coi là một thần đồng, một hiện tượng dị thường của Sài Gòn vào thập niên 60 ở Việt Nam. Là cộng tác viên của tạp chí Bách Khoa khi chỉ mới 13 tuổi. Năm 15 tuổi, ông đã đọc thông viết thạo năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hoa, Tây Ban Nha, ngoài ra còn biết tếng Sancrit và tiếng La Tinh. Biên soạn Anh ngữ tinh âm khi chỉ mới 16 tuổi và bắt đầu viết Ý thức mới trong văn nghệ và triết học lúc 19 tuổi.

Phạm Công Thiện còn giữ chức giảng viên môn Triết học của Viện Đại học Vạn Hạnh khi còn rất trẻ. Ông cũng là người khởi xướng và tham gia tranh luận nhiều đề tài Phật giáo trên các báo Sài Gòn, là một trong những người chủ trương biên tập tạp chí Tư Tưởng. Từ năm 1966 – 1968, ông là Giám đốc soạn thảo chương trình giảng dạy cho các phân khoa viện Đại học Vạn Hạnh. Từ năm 1968 – 1970, giữ chức trưởng khoa Văn học và Khoa học Nhân văn của viện.

Năm 1970, Phạm Công Thiện chuyển sang sống ở Israel, Đức, rồi sang Pháp. Năm 1983, ông đến Hoa Kỳ, định cư ở Los Angeles. Từ đó về sau, ông ở Mỹ và tiếp tục viết sách – phần lớn là nghiên cứu về đạo Phật. Ngày 8/3/2011, ông qua đời tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi.

Những tác phẩm của Phạm Công Thiện thường có nét riêng, gây nhiều tiếng vang như: Bồ đề Đạt ma – tổ sư Thiền tông (1964), Im lặng hố thẳm và Hố thẳm của tư tưởng (1967), dịch cuốn: Tự do đầu tiên và cuối cùng (nguyên tác Krishnamurti – 1968), Về thể tính của chân lý (Martin Heidegger – 1968), Tôi là ai? Đây là người mà chúng ta mong đợi! (Friedrich Nietzsche – 1969),…

Phạm Công Thiện được xem là một hiện tượng thi ca khá đặc biệt. Ông đã đóng góp rất lớn về tư tưởng, thi ca, góp phần làm phong phú o nền văn học Việt Nam.

Nguyễn Du Đại thi hào dân tộc: Triết lý Việt Nam về chữ “lòng” và chữ “tơ” là tác phẩm được Phạm Công Thiện sáng tác trong những năm tháng định cư ở nước ngoài, Viện Triết lý Việt Nam và Triết học thế giới xuất bản năm 1996.

Theo chia sẻ của tác giả: “Quyển sách này đã được viết rất nhanh chóng, chỉ khoảng một tháng rưỡi trong những ngày nhập thất và nhập định ở trên một ngọn đồi nhỏ, dưới kia là một con sông, đầy chim hải âu và bầy két trắng bay lượn suốt ngày, gần bên là bãi biển Bondi của thành phố Sydney”. Ông cũng cũng bộc bạch thêm: “Quyển sách là một trong vài ba bước đi cần thiết để phục hồi lại khả tính vô tận của tiếng nói Việt Nam và của nền tảng bí ẩn siêu việt trong Tư Tưởng Triết Lý và Đạo Lý Dân Tộc (Trích từ lời nói đầu của tác phẩm).

Thông thường tác phẩm nghiên cứu về văn học đọc thường rất dễ chán. Tuy nhiên, ở Nguyễn Du Đại thi hào dân tộc: Triết lý Việt Nam về chữ “lòng” và chữ “tơ”, càng đọc chúng ta sẽ càng say. Tác phẩm như là một chuyện trò của tác giả với người đọc. Ông say sưa kể chuyện từng vấn đề trong thơ văn Nguyễn Du được tiếp cận theo “Thiền” và “Triết” mang lại hương vị thật mới mẻ, đậm chất đời và đạo.

Tác phẩm chia làm 4 phần, gồm 11 chương:

– Chương nhất: Đi vào trong lòng thi nghiệp và tư tưởng triết lý của Nguyễn Du.

– Chương hai: Mở ra một cái nhìn khác hẳn về thi nghiệp và tư tưởng triết lý Nguyễn Du.

– Chương ba: Mở ra một ý nghĩa khác hẳn về những câu thơ đầu tiên của Truyện Kiều.

– Chương bốn: Mở ra tính chất thần diệu của nghệ thuật và kỹ thuật Truyện Kiều.

– Chương năm: “Hơi thở thì thào của thi văn mong manh như sợi tơ”.

– Chương sáu: Điểm giao mật giữa Tơ và Lòng.

– Chương bảy: Cái “thoáng nhìn như chớp”.

– Chương tám: Phản ảnh và phục chiếu trong thi ca và triết học.

– Chương chín: Nguyễ Du trong lòng tư tưởng Phật giáo.

– Chương mười: Triết lý Việt Nam về chữ “nhớ” và chữ “tưởng” trong “lòng tơ” và tơ lòng.

– Chương mười một: Triết học có nghĩa là “nhớ nhà” (Novalis và Nguyễn Du).

– Chương mười hai: “Nghề riêng” và “lòng tạc đá ghi vàng” của Nguyễn Du.

Trong từng lời văn, Phạm Công Thiện đã nhận xét rất xác đáng tài hoa của Nguyễn Du. Từng câu chữ cô đúc thật ngắn gọn nhưng vô cùng thuyết phục, thể hiện sâu sắc sự thuần túy trong tài hoa của Đại thi hào.

“Cái khí cốt và thần khí siêu việt của thiên tài Nguyễn Du là như thế, thổi một hơi thở thơ mộng, thơm ngát, trong trẻo vào trong cái thể phách của Thúy Kiều, một cô gái bạc mệnh đã sống và chết ở thời Gia Tĩnh triều Minh bên Tàu, làm cho cô sống lại mot cách thần diệu, và trở thành cô gái Việt Nam vẹn toàn và nói tiếng Việt Nam một cách tuyệt diệu, lại còn thơ mộng “thiên hương” gấp trăm ngàn lần tiền kiếp ngày xưa, với tất cả sinh khí, thần khí và linh khí diều thường, độc nhất vô nhị trong toàn lịch sử văn chương nhân loại” (Trích từ tác phẩm, tr. 445).

Lắm người thường ca tụng cái đẹp và cái hay của thơ Nguyễn Du. Cái đẹp ở chỗ nào? Cái hay nằm ở đâu? Một câu hỏi thật ngắn nhưng lại khó trả lời. Bằng sự cảm nhận từ tâm hồn, Phạm Công Thiện đã cho thấy, cái đẹp và cái hay của thơ Nguyễn Du là ở chổ “đến tận nơi cõi lòng của Sầu Mộng”. Ở nơi ấy, tài hoa của Đại thi hào đã hòa cùng sự hưng thịnh của đất nước, trở thành “dân tộc tính” của Việt Nam.

“Nguyễn Du là một cái gì đang hình thành liên tục, giống như mấy chữ “dân tộc tính”: dân tộc tính là một sự giao tranh liên tục có tính cách sáng tạo, phải giựt cho ra cái tinh túy của quê hương và phải dẹp bỏ tất cả những ý tưởng ái quốc cực đoan thiển cận. Chi thấy được sự vĩ đại phi thường của Nguyễn Du là khi nào chúng ta đã có khả năng đi vào nơi sâu thẳm nhất của văn chương và văn hóa thế giới.

… Nguyễn Du đã đưa tiếng nói ngôn ngữ Việt Nam đến chỗ tuyệt đỉnh siêu việt, và tiếng nói Việt Nam chính là trường sở lịch hiện nhất của dân tộc tính Việt tính. Nguyễn Du không phải chỉ là một bậc đại thi hào mà còn là bậc đại hiền triết: tất cả Tính Mệnh của dân tộc là có hiểu được Nguyễn Du hay không? Tương Lai của quê hương đã hàm ẩn trong câu hỏi quan trọng này (Trích từ tác phẩm, tr.21-22).

Sau một cuộc trò chuyện dài, kết thúc tác phẩm, Phạm Công Thiện đã khéo léo để lại một câu hỏi khiến người đọc như giật mình tỉnh mộng rồi trăn trở không yên.

“Và Kim Trọng đã nhìn thấy Thúy Kiều trở về lại, còn chúng ta? Chúng ta có bao giờ nhìn thấy Thúy Kiều trở về lại trong lòng mình? Dù thoáng nhẹ qua một sợi tơ? Đó là chưa nói đến việc nhìn thấy Thúy Kiều hiện ra trước mắt một cách hiển hiện thực sự trong đời sống hiện tai. Nếu chúng ta không nhìn thấy Thúy Kiều trở về đây thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu thấu tinh thần dân tộc và chẳng bao giờ cảm nhận được tất cả tinh anh linh hiện của một thiên tài, một đại thi hào lạ lùng nhất của dân tộc”…

Nguyễn Du Đại thi hào dân tộc: Triết lý Việt Nam về chữ “lòng” và chữ “tơ” là sự giao thoa của hai tâm hồn đồng điệu vô tình tìm thấy nhau – một bên là Đại thi hào chịu lắm gian truân, một bên triết gia và cũng là một thiền sư. Họ đồng điệu bởi tài năng và sự gian truân trong cuộc sống, vượt qua cả thời gian lẫn không gian, họ tìm thấy nhau ở nơi nửa thực nửa hư của “thiền” và “triết” tạo nên tác phẩm độc đáo về Nguyễn Du.

Nhân đây, Thư viện Huệ Quang xin giới thiệu đến quý độc giả!

Leave a Reply

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lượt xem: 280
Visits: 280
Today: 1
Total: 113694

More Posts

Vĩnh Hảo: Già Lam

Hòa thượng Thích Trí Thủ hộ hương cho các giới tử. Bây giờ là những ngày cuối năm âm lịch. Thiên hạ cùng viết về Xuân, Tết. Tôi muốn

CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG

[TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ THỦ Nhân lễ Húy kỵ lần thứ 37, 02-3ÂL] CÔNG HẠNH CỦA BẬC CAO TĂNG(Kể Lại Một Vài Chi Tiết Về HT.