Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype

Năm 1997, kỳ Tuyển Sinh Cao Cấp Phật Học tại thành phố Hồ Chí Minh (nay là Học Viện Phật giáo) khóa 4 chấn động khắp nơi, thổi bùng lên tinh thần phấn khích trong tinh thần và vội vả trên từng ngòi bút và trang sách.
 
Thật sự là chấn động và rộn ràng. Chấn động từ cả phía Quý Ôn Bậc Thầy, rộn ràng đến từng chú Tăng Sinh chệt choạt tuổi đôi mươi quá hơn một xí.
 
Chấn động trên nụ cười mỹ mãn của Quý Ôn Bậc Thầy “ráng học đi nghen mấy Chú, mấy Thầy. Ni Sư ra đề và chấm thi đó nghen”.
 
Rộn ràng quý Chú, quý Thầy Tăng sinh bởi ngày và đêm giờ đã khác rồi. Ngày bây giờ không còn hàn huyên trò chuyện, mà mỗi người tự tìm cho mình một góc học tập và một phương thức học hành, người thì một xó kê sách trên đùi, để vở dưới đất, lom khom đọc chép ghi chú các kiểu; kẻ thì lòng vòng trên Đồi Trại Thủy thơ mộng vòng vo hoặc Vườn Tháp u tịch vắng hiu, tay cầm sách vừa đi vừa lẩm nhẫm, trán có mấy nếp nhăn vì suy tư cho ra cái đằng sau câu chữ muốn nói gì. Đêm thì hết còn Sơ Canh ngủ nghĩ, mà đèn bàn học lu lu chiếu rọi, dù trời oi bức mà Tăng Sinh như Thiền lữ, kiểu canh tàn Thiền thất hư minh, Sắc Không huyền đàm vỡn vờ bên khung cửa ngó vào, lượn qua lại trong tận khung trời sâu thẩm của tâm tư, như muốn đốt cháy cả thể xác đang trang trọng qua tiếng Anh chữ Hán.
 
Ni Sư ra đề và chấm thi.
 
Sách Ni Sư dịch và viết, hàn lâm cũng có mà sơ đẳng cũng có. Dù là Hàn lâm hay sơ đẳng, đọc sách của Ni Sư thì đến cả Bùi Giáng cũng phải vỗ đùi xít xoa, đến cả con trẻ cũng được mở ra chân trời cao rộng. Chàng Tất Đạt Đa bên Dòng Sông Câu Chuyện, vạn lý cô thân là nhân vật ai cũng biết tên, phiêu hồn theo Chàng. lang thang đằng vận khắp vũ trụ bao la, tinh hà bỗng ra riêng cõi cho từng độc giả. Dịch giả là Ni Sư, đưa ngòi bút lên không, vạch cái vèo thành Đường Chân Trời bất tận xa thiệt là xa, không cong lượn như Bảy sắc Cầu Vồng, chẳng thẳng tắp như Sợi Dây Sinh Tử. Chẳng cong, không thẳng mà chỉ nới rộng ra Tầm Nhìn và Suy Tư cho độc giả mà thôi.
 
Danh Ni Sư đã cao vòi vọi, Tiếng Sư Bà đã vọng khắp Tây Đông.
 
Ni Sư ra đề và chấm thi.
 
Bỗng dưng Ai cũng mừng cũng vui. và Tăng Sinh tự nhiên cũng cảm động. Bậc Tiền Bối Cao Nhân hôm nay đã ngó xuống, lân mẫn từ tâm với lớp trẻ hậu sinh, không những đã và đang quan sát mà còn để tâm ngó xuống và ngó vào. Đàn Hậu Sinh bỗng thấy ra là mình có phúc phần, thấy Tăng Già đang tỏa ra Uy Lực vô biên, phủ và trùm lên, tựa như chư Phật xoa đầu và phủ ca sa lên người cho vậy.
 
Thanh lương cả trời đất, biến sái khắp tâm hồn.
 
Rồi thì, bởi vũ trụ càn khôn chẳng cần Đại-na-di mà Chánh Đạo cũng Cao Huyền cả lên, rọi khắp ngóc ngách đại địa, lâng lâng sơn hà. Trăng sao tú khí vốn xưa sao nay vậy, nhưng giờ thì bỗng con mắt nhìn lên thấy khác cả rồi, lung linh hơn và lấp lánh hơn.
 
Có nhiều Tăng sinh ngày thì lũi thủi ôm sách cầm vở ôn thi, đêm xuống, sau giờ Sơ Canh Thiền Tọa, thì tự tăng thêm cho mình một thời khóa biểu Lạy Phật Bái Sám, mong chướng thâm mỏng dần đi, đừng còn tuệ thiển.
 
Ni Sư ra đề và chấm thi.
 
Tập thể Tăng Sinh Khánh Hòa Trung Cấp Phật Học Hiệu lên đường vào Nam trước ngày thi một tuần.
 
Gần 4 giờ sáng tinh sương, xe 45 chỗ đậu sẵn trong sân Long Sơn Sắc Tứ tổ đình, cả trường rộn ràng, người đi thi thì loay hoay kiểm tra ba lô túi xách xem thử đủ chưa, người ở lại cũng lăng xăng lui tới, vỗ vai từng người “cố gắng lên nghen ông”.
 
Thầy Tổng Giám Thị – Người Mẹ đã nuôi lớn một Đàn Gà Con, đích thân dẫn Đàn Gà Con thứ 2 đợt này xuôi Nam. Nụ Cười vừa vui, vừa lo cứ thấp thoáng trên môi của Thầy. Chiếc áo nâu 4 vạt của Thầy đã bạt màu, lưng Thầy cũng hơi cong rôi, chậm mà chắc từng bước đi, cũng nhắc người này và bảo người kia, quan tâm hết sức.
 
Bỗng thấy Ôn từ trong Long Sơn đi ra, chiếc Y vàng gạch trịch vai hữu của Người lộ rõ ra. Cũng đôi dép quai vải bố đế cao su, một tay cầm chiếc quạt như bao thuở, một tay cầm chuỗi hột như vạn ngày. Ôn ra, không nói gì, chỉ đứng ngó. Ai cũng cảm động muốn khóc. Khóc vì thấy Nhà Ta ấm áp lạ thường. Cha Đây, Mẹ Đấy và Con Kia. Xúm cả lại vui như Ngày Tết.
 
Đến Sài Gòn, Thầy Tổng Giám Thị dẫn Đàn Gà Con đến đảnh lễ Ôn Thiện Hào, vấn an sức khỏe Ngài, bởi Ngài đang khiếm an và bị bệnh. Xong thì qua Quảng Đức văn Phòng II, cơ sở vừa được Thủ Tướng Võ Văn Kiệt bàn giao lại cho Phật giáo, để lưu trú chờ ngày thi.
 
Đợt thi ấy, Ni Sư cho ra đề thi về phần Duyên Khởi. Đề gọn mà sâu.
Na về con điểm 17. Con điểm chấm thi cao nhất của Sư Bà trên điểm tối đa là 20.
Ni Sư ngày ấy là Cố Sư Bà có đạo hiệu Thích Nữ Trí Hải
Con điểm là một ấn tượng thoáng qua, nổi lên và lặn xuống, tan dần ra, chẳng có tác dụng bao nhiêu so với Lớp Vỏ Vô Minh dày cùi cui và Con Sông Phiền Não sâu thăm thẳm.
Duy chỉ có hình ảnh của Thầy Tổ nuôi và dưỡng Đàn Con Dại thì mãi theo cùng năm tháng, để nâng đỡ tâm hồn Đứa Con Dại, cho đến khi hơi tàn sức lụn vẫn còn mang theo.
 
Kính lạy Ôn, kính lạy Thầy.
Kính lạy Vô Thượng Tam Bảo từ tôn.
Nam mô Phật – đà.

09/2020
Minh Hạnh

Bình luận

Visits: 209
Today: 3
Total: 117349

Nổi bật

Thư viện

Follow Us