Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype

Thật khó mà đặt đề tựa cho bài viết! Ý định viết về một chủ đề quá lớn đi ra khỏi khả năng của mình thật là một sự ngông cuồng liều lĩnh. Không phải chủ đề mà thực ra tôi đâu có đủ tư cách để viết về một bậc Tôn Đức như Ngài. Nhưng tôi vẫn làm vì lòng mình muốn! Không phải vì muốn mà vì vẫn canh cánh bên lòng một món nợ chưa trả được. Thôi thì sức mình có bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Chờ đủ đến bao giờ mới đủ! Tôi đâu còn bao nhiêu thời gian sống nữa đâu mà triển hạn!
 
Bài viết ngày hôm nay tôi xin thành kính dâng lên một bậc tôn trượng: Hòa Thượng Tuệ Sỹ.
Đã có biết bao nhiêu người nhắc đến Ngài. Trong đó đáng kể nhất và đầy đủ tư cách nhất là Nhà thơ Bùi Gíáng và nhà thơ Phạm Công Thiện! Toàn là những đại cổ thụ, những thiên tài dị thường siêu việt của nền văn học nước nhà ở miền Nam Việt Nam trước 1975!
 
Những vị này đã lần lượt từ bỏ chúng ta, từ bỏ cõi trần của mình đang mịt mù khói độc Formosa và vô vàn khói khác đang giết lần giết mòn dân mình bằng mọi cách và giết luôn những kẻ ly hương dù không trực tiếp ngửi khói độc cũng bị nhiễm khói độc tuốt luốt nhiễm nặng còn hơn những người đang trực tiếp nhiễm độc tại quê nhà!
 
Tôi được biết đến Thầy trong khoảng thời gian những ngày tháng cuối cùng tôi còn ở lại Nha Trang để chấm dứt niên học của mình trước khi về Huế. Cái khoảng thời gian đẹp nhất đời người và cũng là năm có quá nhiều biến động trong đời mình. Có ai ngờ những biến động đó đã đưa cuộc đời tôi vào một phương trời cố định cho cái định nghiệp của mình!
 
Năm ấy tôi mất Mẹ! Cả một vùng trời đổ sụp và đó là cú đá đầu tiên của vô thường! Nhưng lại cũng nhờ vậy mà tôi bắt đầu khắn khít với giáo lý nhà Phật! Và cũng năm ấy mà tôi quen với đứa bạn trai của đời mình. (quen chứ chưa yêu, hồi nớ chưa rảnh để yêu! Có ai ngờ rằng đó tình yêu sau này! Hihi!)
 
Bài thơ đầu tiên dẫn tôi đến với Thầy là bài Vô Thường. Rơi đúng vào lúc cơn xoáy vô thường đang cuốn tôi quay mòng điên đảo. Thế là tôi bắt đầu đi kiếm Thầy và tôi rớt vào bộ Thiền Luận khi Thầy bắt đầu thay thế Hòa Thượng Trúc Thiên để dịch quyển 2.
 
Hết niên học đó tôi đành từ giả Nha Trang, thành phố biển thân yêu của thời thơ ấu, đành xa những con bạn mình thương làm sao! Xa mất đi cái thuở êm đềm vô tư và hết sức ngây ngô của thời mới lớn. Còn đâu để trùm áo đứng nhìn biển động những ngày mưa! Con đường loáng nước về khuya mình ra đứng lan can mỗi đêm mà nghe sóng vỗ.
 
Phải nói phần lớn những cây bút dữ dội thời ấy đều tập trung ở Đại Học Vạn Hạnh mà tôi tìm thấy dễ dàng và cập nhật qua tạp chí Tư Tưởng. Đó là thời nở rộ rực ngời của nền văn học Miền Nam trước 75!
 
Mỗi ngày tôi đều tạt ngang Trung Tâm Sinh Viên Xavier để kiếm tất cả những báo chí mình muốn. Chỉ có thư viện này là nơi tôi có thể tìm đọc một cách thanh bình yên lặng những tạp chí khắp nơi, trên thế giới Anh, Pháp… cập nhật mỗi ngày. Huế có 3 thư viện vào thời ấy là Thư viện Đại Học hay còn gọi là Thư viện trung ương, thư viện Phật giáo Liễu Quán và thư viện tư của các Thầy gọi là Trung tâm sinh viên Xavier. Nhưng ít khi tôi vào thư viện Trung Ương (hay còn được gọi là thư viện đại học Huế) vì ở đó đông người quá.
 
Chỉ cần lật tờ báo Tư Tưởng ra là tôi sẽ tìm gặp được những cây bút lớn thời ấy như: Ngô Trọng Anh, Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Lê Mạnh Thát, Thạch Trung Giả, Tuệ Sỹ, Thích Nữ Trí Hải.v.v…
 
Một ngày 24 tiếng đồng hồ không đủ! Tôi có quá nhiều sách để đọc và cần phải đọc! Tôi còn học nữa. Có đôi khi cái mảnh bằng nó không nói lên cái sự hiểu biết của một người, nhưng nó cũng khá cần thiết để cho mình thực hiện điều gì đó.
Tôi chưa kịp đi hết đọan đường của mình! Chưa kịp gì cả! Và tôi sẽ không bao giờ̀ làm được một cái gì cho nên thân nữa cả!
 
Mùa xuân 1975!
Cuộc chiến thắng đó đem theo cả lũ chúng tôi vào hố chôn tập thể!
 
Đáng lẽ ra tôi cũng muốn mượ̣n đề tựa một cuốn sách của Nhã Ca khi viết về cuộc thảm sát Mậu Thân ở Huế và đổi lại là «Giải khăn sô cho thế hệ giao mùa» (chúng tôi.)
 
Những con chim non chưa kịp đập cánh bay lên để được nhìn thấy vòm trời cao rộng thì đã lọt vào lưới hung thần!
Bọn chúng tôi đã chết! Xin đừng nhắc đến nữa! Chúng tôi đã chết.
 
Sau cái chết của chị bạn chí thiết (cũng bức tử như trường hợp Thạch Trung Giả, ở Chùa Từ Hiếu). Tôi bỏ trường Đại Học Văn Khoa Huế, bỏ học. Chuyện học là tất cả của đời tôi, nhưng học làm gì nữa! Con đường mình đi mất lối, tôi bơ vơ hụt hẫng và không biết phải sống như thế nào nữa! Vào Nha Trang. Tôi đã chết rồi, sau mùa xuân 75. Đừng nói gì nữa cả! Tất cả đều xông lên mùi chết!
 
Trong khoảng thời gian kinh khủng hoảng loạn tinh thần đó, tôi chỉ biết bò lên đồi Hải Đức, khi thì ngồi yên lặng cả mấy tiếng đồng hồ bên hiên chùa, hoặc đứng nhìn bên kia dòng sông Cái đổ ra biển là cái đồi trọc và Tháp Bà và cầu Hà Ra, cầu Xóm Bóng!
Nhờ đó tôi có duyên may được gặp Thầy Tuệ Sỹ lúc đó đang còn ở viện Cao Đẳng Phật Học Nha Trang.
 
Tôi không còn nhớ tôi đã được nói gì với Thầy nữa. Mà chắc là vì lòng từ bi nên Thầy cũng chịu khó mất thì giờ tiếp chuyện với cái đứa không được ổn định trong đầu như tôi.
 
Điểm duy nhất làm tôi nhớ mãi và đập mạnh vào đầu mình là đôi mắt của Thầy! Diễn tả hay nhất về đôi mắt của Thầy thì chỉ có Phạm Công Thiện, trong buổi giới thiệu ra mắt quyển «HUYỀN THOẠI KINH DUY MA CẬT», (Tuệ Sỹ):
«Thầy Tuệ Sỹ, dáng người nhỏ thó, nhưng đôi mắt sáng rực. Sáng rực bên ngoài vì đã sáng rực bên trong. Sáng rực bên trong vì đã sáng rực không ở trong mà cũng chẳng ở ngoài. Cái sáng rực đó còn hơn cả cái sáng rực của một triệu mặt trời trên cao. Một triệu mặt trời trên cao chẳng có ý nghĩa gì hết so với cái sáng rực của một Bồ Tát, của một Đại Sĩ!»
Một thiên tài nói về một thiên tài! Một Bồ Tát nói về một Bồ Tát. Chúng ta đã mất đi Bùi Giáng , đã mất rồi Phạm Công Thiện! Chúng ta may mắn còn có Ngài đang ở lại, âm thầm ẩn dật mà chúng ta không hề biết tới. Một thiên tài, một bậc Bồ Tát, một long trượng của Thiền môn.
__________
Ghi chú 13/08/2020
Bài ni được viết 2017, ba năm, nhưng thời gian cũng đủ cho mình nhận ra là mình không thể hoạch định đời mình trong tất cả các dữ kiện. Tiếng nói cuối cùng vẫn là định nghiệp!
 
Nguyễn Thị Viễn Phố

Bình luận

Visits: 112
Today: 2
Total: 113725

Nổi bật

Thư viện

Follow Us